Một thời gian sau khi Mason chết, Rose thấy cậu hiện về trong trường, nhợt nhạt, buồn rầu, và có nét gì như sợ hãi. Bóng ma lọt vào được, chứng tỏ vòng pháp thuật quanh học viện đã suy yếu. Nhưng không ai tin giả thuyết này, cũng không ai tin việc Rose thấy hồn ma. Cô buộc phải tham gia trị liệu tâm lý, và lần đầu tiên tròng đời, mong muốn hi sinh cuộc đời làm vệ sĩ cho người khác trở nên lung lay. Rose nghĩ đến Dimitri và tình yêu bị cấm đoán của mình. Trong lúc ấy, Dimitri nhận một lời tiên tri cảnh báo anh sắp đánh mất thứ quý giá nhất đời, anh nghĩ tới Rose, và cũng lần đầu tiên trong đời anh nhận ra mình không thể giả vờ đặt nhiệm vụ lên trước người con gái anh yêu được nữa. Ngày họ tìm đến sự hòa hợp tột đỉnh cũng là ngày chết chóc và chia lìa giáng xuống họ, giáng xuống học viện, là ngày Rose hiểu ra thông điệp mà Mason muốn truyền tải. Lúc này hồn cậu đã rất mờ, bởi đã gần hết hạn bốn mươi ngày được lang thang trên dương thế. Cậu sẽ đi về đâu, không ai biết. Chẳng bao lâu sau thảm họa, Rose cũng cất bước ra đi. Quãng đường ra cổng trường khá dài, bầu trời phía tây đỏ rực quanh vầng mặt trời lặn, và cũng không ai biết Rose sẽ đi đâu, trừ cô với một quyết tâm sắt đá...